“Thật tiếc vì Hope không muốn con cò đến thăm,” Felicity bổ sung.
“Phải, điều đó là một điều đáng buồn,” tôi nói. Tôi không hề kể với chị ấy
về những vấn đề của Hope.
“Mike dường như cũng không để ý. Cậu ấy rõ ràng không hề bận tâm.”
“Ừm.”
“Em có biết câu chuyện về con cò xuất phát từ đâu không?” Tôi nghe chị ấy
hỏi.
“Không.”
“Nó bắt nguồn từ một huyền thoại Na Uy rằng linh hồn của những đứa trẻ
chưa được sinh ra sống ở những vùng nước như là đầm lầy và ao hồ. Vì
những con cò được biết đến là hay bay đến những vùng như thế, chúng
được cho rằng đã chở linh hồn trẻ con và trao chúng cho bố mẹ. Câu
chuyện thật dễ thương, đúng không?” Chị ấy thở dài.
“Vâng, đúng thế.”
Khi Felicity bế Olivia, tôi tự hỏi linh hồn con của tôi đã sống ở đâu - ở một
dòng suối, hay gần một dòng sông. Tôi tưởng tượng ra con cò cuộn nó lên,
và mang nó đến với tôi trong những sải cánh lớn và chầm chậm. Sau đó đột
nhiên quay lại giữa đường bay.
“Chị chưa bao giờ hỏi em điều này, Laura, nhưng Nick muốn có con
không?”
Tôi cảm thấy một luồng sóng cay đắng. “Em không... chắc... Nhưng trong
bất kỳ trường hợp nào, giờ nghĩ đến chuyện đó thật không có ích gì?”