“Nghe chị này, chị hiểu Chantal - và không sao đâu. Lý do họ ở bên nhau là
vì họ vừa có một cuộc họp khác về ‘phát minh’ bí mật của Hugh - và bây
giờ anh ấy đã nói với chị là cái gì?”
“Thật sao?”
“Ừ. Đơn đăng ký bản quyền đã được nộp, vì thế họ có thể nói về nó.”
“Vậy n
“À... đồ cho trẻ con. Em biết chị luôn phàn nàn rằng chị chưa bao giờ có
một cái khăn muslin trong tay khi cần như thế nào phải không?”
Tôi nhìn vào chiếc áo phông-lấm-tấm-sữa của chị ấy. “Vâng.”
“Và làm thế nào chị có được, khi thứ chết tiệt ấy cứ luôn trượt mất đâu đó?”
“Vâng.”
“Vì thế điều này mang đến ý tưởng cho Hugh. Anh ấy phát minh ra một cái
yếm dãi - nhưng nó không phải là một miếng vải rời, như khăn muslin, mà
nó được gắn liền. Nó bao gồm một mảnh vải flannel viền chất dẻo PVC - nó
trải ra từ trước ra sau ở đây, vì thế em hoàn toàn được bảo vệ - nhưng nó
được thu gọn lại vì thế nó đi vòng qua đây và sau đó xuống... đây...” Chị ấy
giơ tay đến vai trái mình một cách khó khăn. “Thực ra, mô tả trên người em
sẽ dễ hơn.” Fliss nghiêng về phía trước, chạm vào vai trái của tôi, sau đó
lướt ngón tay xuống dưới, chạm vào ngực tôi. “Nó thu nhỏ lại ở dưới cánh
tay, ở đây... nơi nó được buộc lại, hoặc cố định với một cái khóa, và có một
cái móc hay cái gì đó ở đây...” chị ấy chạm vào cổ tôi - “nhờ thế nó có được
gắn vào cổ áo một cách chắc chắn.”
“Chị vừa chạm vào ngực em,” tôi nói.