“Vâng - Hugh già giỏi giang.”
“Ừ - anh ấy thậm chí có thể kiếm thêm ít tiền. Anh ấy và Chantal đang rất
phấn khích về nó - cô ấy đầu tư thêm tiền để triển khai nó một cách đúng
đắn - mặc dù có thể mất khá lâu mới có hiệu quả, và bọn chị đã tiêu đến
những đồng cuối cùng. Nhưng, thật may mắn,” chị ấy tiếp tục, “Olivia có
được hợp đồng quảng cáo của Coochisoft, con-gái-thông-minh-của-mẹ-nhỉ?
nên có thể giúp bọn chị duy trì trong khoảng một tháng nữa - và sau đó con
bé có hai buổi diễn trên truyền hình vào cuối tuần này. Chị đang từ chối một
trong hai cái, vậy là tổng cộng có thể kiếm được ít nhất ba nghìn từ doanh
thu bản quyền phát sóng...”
Sau đó Fliss kể với tôi về tất cả những buổi biểu diễn chị ấy đang đưa
Olivia đi, và những người mẹ chị ấy gặp, về thái độ cạnh tranh một cách
đáng tởm của họ như thế nào... vân vân và vân vân. Rồi chị ấy bắt đầu kể lể
về việc Olivia đã phát triển quá ngưỡng của những đĩa nhạc Einstein dành
cho trẻ em và đã dần tiến đến Fimbles[1], và ‘rõ ràng’ là theo được những
câu truyện đó, mặc dù nó để dành cho trẻ em từ hai đến bốn tuổi, vì thế tôi
thật nhẹ nhõm khi di động của tôi kêu. Đó là Darren Sillitoe, gọi điện cho
tôi lần nữa để xem tôi đã quyết định về cuộc phỏng vấn hay chưa.
[1] Một chương trình TV ở Anh được dàn dựng cho trẻ em chưa đi nhà trẻ
“Tôi có thể hiểu tại sao cô ngần ngại,” anh ta nói. “Nhưng tôi chỉ muốn cô
biết rằng biên tập của tôi đã quyết định rằng nếu cô đồng ý, không những
chúng tôi sẽ quyên góp cho Đường Dây Quốc Gia Trợ Giúp Người Mất
Tích, mà chúng tôi còn chọn nó thành tổ chức từ thiện của chúng tôi trong
dịp Kêu gọi Mùa Giáng sinh năm nay.”
“Thật à?”
“Chúng tôi có đến hơn hai triệu độc giả, nên có thể quyên góp được rất