kiểm tra anh có ở đấy không. Gina đã không móc dây xích và hắn lao vào
được, vì thế anh lịch sự đề nghị hắn ra về. Hắn ta không thích điều đó.”
“Có xảy ra một trận đánh nhau không?”
Tom lắc đầu. “Chỉ là hắn quăng mình vào anh, thụi vào mắt anh, sau đó bỏ
đi và làu bàu rằng lần sau còn thấy anh ở đây, hắn sẽ giết anh.”
“Anh có gọi cảnh sát không?”
“Không. Vì nếu phải ra tòa, hắn ta sẽ có tiền án, điều đó khó có thể giúp
Gina - hay Sam, cậu bé tội nghiệp. Nhưng hắn ta tốt hơn là không nên thử
lần nữa. Mặc dù thế, điều này thật đáng xấu hổ, vì anh sẽ đến Cannes tuần
tới và anh không muốn mọi người nghĩ rằng anh đã va chạm. Anh sẽ phải
đeo kính râm.”
“À, họ đeo kính râm cả mà, vì thế em không lo lắng - dù sao đến lúc đó vết
bầm sẽ khá hơn.”
“Còn người cũ của em thế nào?” anh hỏi. “Ý anh là, vợ cũ của Luke.” Tôi
kể với anh về bộ kimono. Bên mắt còn lành của anh trợn lên vì kinh hoàng,
sau đó anh lắc đầu. “Vậy cô ta là một Chị em gái nhà Kéo rồi.”
Tôi uể oải mỉm cười. “Chuyện này thật tồi tệ. Nhưng hai ngày trước chúng
em ngồi xuống uống trà và kế hoạch hiện tại là tất cả chúng em sẽ trở thành
bạn thân nhất và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“Thật á?”
“Có lẽ,” tôi cười lớn. “Em không biết. Luke muốn thế.”
“Đó là một mục tiêu thực sự đáng kính trọng.”