nhiều tiền - ít nhất là hai trăm nghìn. Có thể là hơn.”
Tôi nghĩ đến tổ chức đó đã hỗ trợ mình như thế nào khi tôi chìm sâu trong
tuyệt vọng. Tôi nghĩ đến người quản lý trường hợp của tôi, Trish, người đã
gọi cho tôi ba lần một ngày trong suốt bốn tháng khủng hoảng đầu tiên khi
tôi thậm chí còn không biết Nick còn sống hay không.
“Hãy nghĩ xem hai trăm nghìn bảng có thể làm gì,” tôi nghe Darren nói.
Giọng anh ta trầm và mềm mại. Gần như là dịu dàng.
“Ồ...” Tôi sẽ ích kỷ nếu không làm việc này, thêm nữa là, vâng, tôi muốn
trấn chỉnh những tin đồn. Tôi muốn sửa lại tất cả những thứ rác rưởi và
những lời dối trá đó. “Vậy được rồi,” tôi nói. “Tôi sẽđồng ý. Nhưng với
điều kiện anh khẳng định bằng văn bản rằng tôi sẽ có bản nháp để duyệt
trước.”
“Được, tất nhiên tôi sẽ làm điều đó,” anh nói.
Sáng hôm sau tôi đến văn phòng Tom để nói với anh ấy về cuộc phỏng vấn
với Semaphore. Anh ấy đang đọc báo, và hút thuốc.
“Tom?” Anh ấy nhìn lên. “Chúa tôi!” Tôi thốt lên. “Chuyện gì xảy ra với
anh thế?” Anh ấy trông như vừa trượt vào một hòn đá lớn. Toàn bộ hốc mắt
phải của anh ấy đỏ thẫm, với những quầng vàng. Qua mi mắt sưng vù, chỉ
có thể nhìn thấy tròng mắt xanh nhạt của anh ấy.
“Ồ.” Anh rón rén gõ nhẹ vào thái dương. “Tối qua anh có vinh hạnh chính
thức gặp chồng cũ của Gina.” Anh dụi tắt điều thuốc lá. “Anh ta là một gã
quyến rũ.”
“Em hiểu rồi. Chuyện gì xảy ra?”
“Hắn ta xuất hiện lúc nửa đêm, say xỉn nh một con khỉ. Hắn đang cố gắng