khích. “Sau đó, nó đột nhiên nhìn vào bàn chân mình rất rất lâu, Laura, và
sau đó nó túm lấy chúng và bắt đầu chơi đùa với chúng. Điều này thực sự
đáng ngạc nhiên... chỉ chơi đùa với những ngón chân của nó và... em vẫn ở
đó chứ, Laura?”
“Có... có chứ.”
“Em không nghĩ điều đó thật không thể tin được hay sao?” Tôi nghĩ về cái
chấm nhỏ chỉ nhìn thấy qua kính hiển vi, những tế bào của nó phân chia, và
nhân đôi.
“Đó là một điều kỳ diệu.” Tôi liếc ra ngoài cửa sổ.
“À, chị cũng không mê muội đến thế. Nhưng đó là một cột mốquan trọng,”
tôi nghe thấy Felicity tự hào thêm vào. “Và điều thú vị là Olivia mới chỉ
năm tháng và ba ngày tuổi - thế nghĩa là sớm hơn một tháng. Cháu gái em
phát triển sớm - đúng-không-nào-con-gái-đáng-yêu-của-mẹ?” Giọng chị ấy
bất chợt tăng lên hai quãng tám lần nữa. “Con-tiến-bộ-rất-RẤT-nhanh!”
“Vậy việc cho bú hiển nhiên là mang lại kết quả,” tôi nói với tất cả lòng
nhiệt thành có thể gom được.
“Ồ, tất nhiên. Sữa mẹ thực sự làm bọn trẻ thông minh hơn.”
“Em không chắc, Fliss. Mẹ chỉ cho chúng ta bú hai tuần và -”
“Chị biết,” chị ấy nói với vẻ khó chịu. “Hãy nghĩ về việc chúng ta sẽ thông
minh như thế nào! Ôi Chúa ơi, nó vừa trớ ra khắp người chị... giữ máy nhé -
ổn thôi con-gái-đáng-yêu-của-mẹ, không-sao-đâu-con - miếng vải muslin
đó đâu rồi nhỉ? Mình không bao giờ tìm được nó khi cần... khỉ thật, khỉ thật,
khỉ thật - ồ, đây rồi... Laura? Laura - em vẫn ở đó chứ?”
“Còn, nhưng giờ em đang trên đường đến trường quay và -”