sách. Tôi không gặp những người chơi trước - Sara tiếp xúc trước với họ -
nhưng đến ngày thu hình tôi được đưa một bản tiểu sử vắn tắt của mỗi
người. Và tôi chỉ vừa mới định mở phong bì và đọc bốn cái tên, những miêu
tả ngắn gọn về họ là ai, họ làm gì và sở thích của họ là gì, v.v và v.v, thì
điện thoại của tôi kêu. Tôi mò mẫm trong túi x
“Laura!” Đó là chị gái tôi, Felicity. Chị ấy thích tán chuyện - không may
mắn là về một điều duy nhất. Tôi gồng mình. “Đoán xem sáng nay Olivia
khám phá ra cái gì?” chị ấy bắt đầu không buồn thở.
“Để em xem,” tôi trả lời khi liếc ra ngoài cửa sổ. “Một cách chữa bệnh ung
thư? Cuộc sống trên sao Hỏa? Căn bậc hai của cạnh huyền?”
Có một tiếng cười chế giễu nhưng vui vẻ. “Đừng ngốc nghếch thế chứ
Laura. Chưa đâu.”
“Vậy nó đã khám phá ra cái gì? Kể cho em đi.”
“Ồ, điều này thật đáng yêu - bàn chân của nó!”
“Thực ư?” Tôi nói khi chúng tôi ngừng lại ở vạch kẻ dành cho người đi bộ.
“Chúng ở đâu?”
“Ở gót chân nó, tất nhiên!”
“Không phải đó là nơi chúng thường ở hay sao?”
“Phải, nhưng trẻ con không biết điều đó, không phải sao? Chúng thường đột
ngột phát hiện ra nó khi chúng khoảng sáu tháng tuổi và chúng rất thích thú.
Chị chỉ muốn chia sẻ điều đó với em.” Tôi nén lại một cái ngáp. “Em biết
không, sáng nay nó nằm trên ghế thay đồ bi bô và mỉm cười với chị một
cách đáng yêu như mọi lần - chỉ nhìn chị và mỉm cười - phải-không-con-
gái-đáng-yêu-ngọt-ngào-của-mẹ?” chị ấy thêm vào một tiếng cười khúc