điều này mang theo một nguy cơ. Nếu tôi trả lời sai, số tiền của họ nhân gấp
đôi.” Ker-ching! “Nhưng nếu tôi trả lời đúng thì số tiền sẽ bị chia đôi!”
Whooop! Vì vậy, không chần chừ gì thêm nữa, hãy gặp bốn người chơi của
chúng ta hôm nay.”
Tôi quay lại với những người chơi khi họ tự giới thiệu, giống như kiểu của
University Chanllenge. Tôi liếc nhìn Luke, âm thầm đá mình một lần nữa vì
đã để mất tờ danh sách - ít nhất tôi sẽ ít sốc hơn.
“Thả lỏng nào Laura,” tôi nghe Sara thì thầm vào tai nghe. “Cô trông rất
căng thẳng.” Tôi làm dịu vẻ mặt nhăn nhó như khỉ của mình thành một nụ
cười chuyên nghiệp. “Tốt hơn rồi. Và đừng có nhanh nhảu quá.”
“Tôi là Christine Schofield,” Tôi nghe người thứ nhất nói. Giống như
Marian đã miêu tả, cô ấy có mái tóc vàng và quyến rũ. “Tôi sống ở York và
tôi là một giáo viên.”
“Tôi là Doug Dale,” người tiếp theo nói. Anh ta là một trong những người
sưu tầm các con số của đầu máy xe lửa - gần năm mươi tuổi, râu quai nón,
đầu hói và trông như thầy tu với một cặp kính vuông to bự. “Tôi đến từ
Isling và tôi viết các báo cáo kinh doanh.” Đứng bên cạnh Doug làm Luke
trông thậm chí hấp dẫn hơn, với gò má tinh tế và mái tóc quăn đen, ôm lấy
phía trên cổ áo. Tất cả biểu hiện của thời gian là những đường kẻ chân chim
bên dưới đôi mắt của anh ấy. “Tôi là Luke North,” anh nói với một nụ cười
mỉm ngập ngừng. “Tôi là nhà môi giới nghệ thuật và tôi sống ở Tây Luân
Đôn.”
“Chào, tôi là Jim Friend,” người chơi tiếp theo là một người đàn ông cao,
gầy khẳng khiu khoảng năm mươi lăm tuổi nói. “Tôi là một sinh viên đã tốt
nghiệp và đi làm, học ngành tâm lý học, và tôi sống ở Bedford.” Một tràng
vỗ tay lịch sự khác rộ lên. Tôi giơ những tấm thẻ lên. Một sự im lặng bắt
đầu.