“Ồ. Này, em không nghĩ như thế là hay đâu.”
Anh đảo tròn mắt. “Thôi võ đoán đi nào, Laura. Anh sẽ không nói với cô ấy
- vì một lý do đơn giản là anh không phải làm thế. Bọn anh đã chia tay.”
“Ôi trời,” tôi nói. Trái tim tôi reo lên. Thực ra nó không chỉ reo ca - mà còn
nhảy múa, tung tăng, quay tròn và hy vọng. “Em rất tiếc khi nghe thế. Từ
khi nào thế?”
“Tháng Năm vừa rồi... Dù sao thì, Laura, anh phải đi ngay bây giờ. Vậy câu
trả lời là gì?” Anh cầm áo khoác lên.
“À -” và bây giờ, lần đầu tiên, tôi cho phép mình mỉm cười - “Câu trả lời
là... một trăm nghìn lần. Trái tim con người đập một trăm nghìn lần một
ngày, đúng không?”
“Đúng!” Anh hôn vào má tôi. “Thỉnh thoảng nhiều hơn.”
Họ nói vết cắt đầu tiên là vết cắt sâu nhất - và điều đó thật đúng. Nhìn thấy
Luke lần nữa dường như khiến cả thế giới bao trùm trong làn ánh sáng hoàn
toàn mới. Tất cả những thứ quen thuộc giờ trông xa lạ đến kỳ quặc - giống
như cái lăng trụ tôi nhìn nhận mọi thứ đã thay đổi. Khi tôi mở cửa nhà tối
hôm đó, dường như quá khứ đã trỗi dậy để chôn vùi hiện thực và như thể
đây là lần đầu tôi nhìn căn hộ này. Tôi đi đến bàn làm việc và lấy ra một cái
hộp gỗ chạm khắc trong đó tôi cất giữ những đồ đạc quá riêng tư khuất khỏi
tầm mắt người khác. Có một bức ảnh trắng đen của bố mẹ tôi đang hôn
nhau; một lọn tóc buộc nơ của bà tôi, chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của
tôi nằm trong những chiếc hộp nhung, và ở dưới đáy, một bức chân dung
của tôi do Luke vẽ. Anh đã vẽ đến cả tá, tôi đã đốt tất cả những bức khác,
nhưng vì lý do gì đó, tôi giữ lại bức này. Anh vẽ tôi khi tôi đang ngủ trong
một buổi sáng Chủ nhật cuối tháng đầu tiên chúng tôi sống cùng nhau khi
mọi thứ đều vút cao - sâu đậm. Bây giờ, khi tôi nhìn vào chính mình lúc trẻ