Một
“Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành,” Terry Wogan nói, giọng anh ta mượt
mà như bia đen Guinness[1]. “Giờ là tám giờ kém mười, và nếu bạn vừa mở
đài, nhiệt liệt chào mừng đến với chương trình.”
[1] Được làm hoàn toàn từ loại lúa mạch rang. Đây là loại bia khá phổ
biến ở Anh và Ireland. (ND)
“Cám ơn,” tôi lẩm bẩm khi mở tủ quần áo nhỏ bằng gỗ dái ngựa của Nick
và xem xét quần áo của anh với một trái tim trĩu xuống. Bên trái là những
chiếc áo vét - hai cái bằng vải len, ba cái bằng vải lanh và vài cái quần mặc
thường ngày. Bên phải là mười đến mười hai chiếc áo sơ mi. Tôi lướt tay
qua chúng, rồi khổ sở tưởng tượng trong phút chốc, ngực Nick làm chúng
căng phồng lên, sau đó tôi dừng lại ở chiếc áo lụa màu xanh sẫm tay ngắn.
Nó là một trong những chiếc áo yêu thích của anh, với họa tiết những con
cá nhiệt đới nhưng giờ đã phai màu. Anh mặc nó trong kỳ nghỉ cuối cùng
của chúng tôi, bốn năm trước.
“Bây giờ,” Wogan tiếp tục theo cách vui vẻ của mình. “Đây là một bài hát
tôi luôn yêu thích...” Tôi nghe tiếng đầu đĩa mở và rùng mình. “... Đúng khi
em cần anh nhất’.”
Tôi kéo áo sơ mi của Nick ra và áp mặt vào nó. Khi tôi hít vào hương vị
nam tính hòa lẫn hương vị thoang thoảng của biển, tôi nhớ ra anh đã mặc nó
ở Crete. Anh đang đứng ở ban công khách sạn, khuôn mặt sáng bừng nụ
cười, ly rượu vang Hy Lạp đưa lên cao như không có chút vướng bận gì.
Em nhớ anh nhiều hơn trước đây...