cách đấy. Anh ấy... quý em, em đoán thế, nhưng chỉ có thế.”
“Anh ấy biết về Nick không?” Chị ấy đóng nắp chai xốt lại.
“Có, anh ấy biết. Anh ấy là một người... có thể tin cậy. Và chúng em đã làm
việc chung sáu năm - ngay từ đầu - khi chỉ có anh ấy và em, vì thế chúng
em luôn có một mối quan hệ đồng nghiệp rất tốt.”
“Vậy tại sao không biến nó thành một mối quan hệ riêng tư nữa?”
“Ồ, bởi vì a) Anh ấy là sếp của em, vì thế việc đó có thể trở nên rất kỳ quặc
và b) - và chị hứa sẽ không nhắc lại chuyện này...”
“Chị hứa,” chị ấy nghiêm túc nói.
“ - anh ấy làm vài điều rất tồi tệ, vài năm trước. Em chưa bao giờ nói với
chị trước đây, vì lòng trung thành với anh ấy - nhưng sự thật rằng cho dù
anh ấy tuyệt vời trên mọi phương diện, em thấy chuyện đấy rất... khó chịu.”
Mắt Felicity tròn như hai cái đĩa nhỏ. “Anh ấy đã làm gì?”
“Anh ấy bỏ vợ...”
“Ồ,” chị ấy lại bắt đầu trộn sa lát. “Vậy thì sao? Chuyện đấy xảy ra suốt.
Em không thể lấy chuyện đấy chống lại anh ấy, Laura. Em có xu hướng hay
phán xét, em biết không.”
“... sau khi con họ sinh ra được một tháng.” Món sa lát dừng lại giữa chừng.
“Ồ. Chị hiểu. Điều đó thật tồi tệ.” Chị ấy nhăn mặt. “Người đàn bà tội
nghiệp.”
“Chính vậy.”