“Thôi đi, làm ơn Fliss! Ôi chết tiệt!” Đột nhiên ngón trỏ của tôi chảy máu.
“Giờ thì em tự cắt vào tay mình!” Tôi rên rỉ. “Hãy ngừng thuyết giáo em
được không và lấy cho em một cái gạc.” Tôi gạt đi một giọt nước mắt giận
dữ.
“Chị xin lỗi đã quá thẳng thắn, Laura,” Felicity lặng lẽ nói. “Nhưng chị có
thể thấy chị đã chạm đến điểm nhạy cảm.”
“Không, không phải. Chỉ là em hơi sốc thôi. Em ghét nhìn thấy máu!”
Chị ấy quấn một chiếc khăn ướt quanh ngón tay trỏ và nó ngay lập tức lấm
máu đỏ. Tôi cảm thấy nôn nao
“Chị xin lỗi đã làm em giận, Laura,” Felicity vòng tay quanh tôi, và tôi cảm
thấy cơn giận xuôi xuống. “Nhưng chị chỉ muốn em hạnh phúc,” chị ấy âu
yếm nói. “Hãy xem chị đã thụ thai khó khăn như thế nào - ai có thể nói rằng
em cũng sẽ không gặp khó khăn.?” Bụng tôi tròng trành vì hãi hùng. “Chị
không muốn em lỡ mất phần tuyệt vời này của cuộc đời - và điều đó có
nghĩa là em phải sớm gặp ai đó. Đúng không nào?” chị ấy nhấn mạnh. “Chị
chỉ đang cố giúp em thôi.”
Tôi nhìn chị ấy. “À..., có lẽ em không cần chị giúp.” Tôi liếc trộm vết cắt.
Máu gần như đã ngừng chảy.
“Tại sao không?” Felicity xé một cái gạc y tế. “Ý em là gì?”
“Có lẽ em đã gặp được một người. Chị biết không, hôm qua đã xảy ra vài
điều đặc biệt...” Và bây giờ, khi Felicity dán miếng gạc vào ngón tay tôi; tôi
kể với chị ấy về cuộc gặp mặt của tôi với Luke.
“Luke?” chị ấy thốt lên với một nụ cười. “Ồ chị thích cậu ấy - ừm, tất cả
chúng ta đều thích mà, nhỉ? Ý chị là, cậu ấy thật hài hước.” Chị ấy kéo cái