nút bần ra khỏi chai rượu và rót vào hai ly lớn. “Cậu ấy luôn có vài mẩu
thông tin vô ích hoặc cái gì đó trong ống tay áo - chị vẫn còn nhớ vài câu -
gì nhỉ? - à phải, sữa của hà mã màu hồng - chị chưa bao giờ quên câu đấy -
và Virginia Woolf đứng viết tất cả những quyển sách của bà ấy. Phải rồi...,”
chị ấy hớn hở gật đầu. “Luke thật tuyệt. Chị thấy hào hứng khi em gặp lại
cậu ấy. Chuyện xảy ra trước đây là... một điều đáng tiếc.”
“Chị nói đúng. Thấy anh ấy trên giường - hoặc đúng hơn là trong phòng
tắm - với người khác là một điều đáng tiếc.”
“Đúng thế - nhưng, thôi nào, Laura, cậu ấy còn rất trẻ. Hai em đều...” Chị
ấy hớp một ngụm rượu. “Và nó chỉ là chuyện tình một đêm thôi mà?”
“Đó là điều anh ấy tuyên bố. Nhưng em cảm giác như thể em đã giẫm lên
một quả mìn - mọi thứ dường như bị hủy hoại - em không thể đối đầu với
nó.”
“Bây giờ có lẽ em đã có thể. Quan điểm của chúng ta thay đổi khi chúng ta
lớn hơn.”
“Em cho đúng. Và sau những gì Nick làm, không còn nhiều điều mà em
không thể đối phó. Nhưng không phải bây giờ - mà là sau đó.”
“Và bây giờ đây là...” Chị ấy nhìn tôi đầy ý nghĩa. “Đây là cơ hội thứ hai,
Laura. Một cơ hội thứ hai, để nhóm lên ngọn lửa cũ - vì thế em phải nắm
lấy chúng bằng cả hai tay. Em đã chờ đợi đủ lâu rồi. Em đã... đông lạnh cảm
xúc, nhưng bây giờ em phải ra ngoài kia, và... nắm bắt hiện tại!” Thật buồn
cười. Đó là câu của Tom nói. “Carpe diem[7]!” Fliss vui vẻ nói thêm. “Vậy,
hãy kể chị nghe - có tia sáng nào không?”
[7] Thành ngữ tiếng Latin: có nghĩa là “Hãy sống với ngày hôm nay” hay
“Nắm bắt khoảnh khắc”