bàn yên tĩnh ở trong góc. “Em nghĩ em đang được mời đến ENO để xem
opera.”
“Lần tới chúng ta sẽ đến đó.” Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên vì vui sướng
trước lời đề cập đến lần sau. “Được không?”
Tôi nén một nụ cười. “Có lẽ.” Tôi liếc nhìn không gian một màu xung
quanh, với sàn nhà màu vàng và tường gỗ sơn màu tối. “Nơi này thật tuyệt.”
“Em từng đến đấy với chồng em chưa?” Anh nói với giọng kính trọng và
lặng lẽ mà mọi người vẫn thường sử dụng khi họ nhắc đến Nick.
“Không. Chúng em không ra ngoài ăn nhiều. Tiền nong eo hẹp.”
“Anh ấy làm cho một tổ chức từ thiện phải không?”
“Anh ấy là giám đốc của SudanEase - một tổ chức nhỏ vì sự phát triển.”
“Đó là một công việc khó khăn. Anh ấy phải là một người tốt.”
“Vâng.” Tôi luôn ghét phải nói về Nick ở thì quá khứ; nó làm tôi tức giận.
“Theo rất nhiều khía cạnh, anh ấy là một người rất tốt.”
“Anh định viết th,” Luke nói khi anh mở khăn ăn ra. “Anh thậm chí đã bắt
đầu một bức thư - nhưng như thế thật... kỳ cục. Anh chỉ không biết phải nói
gì.”
“Đừng bận tâm,” tôi nói với một nụ cười dễ cáu. “Rất nhiều người có cùng
vấn đề như thế.”
Vẻ mặt của Luke cho thấy rằng mặc dù anh hiếu kỳ về Nick, nhưng anh
cảm thấy như thể anh đang thọc mạch - vì thế thay vào đó anh hỏi về gia
đình tôi. Khi chúng tôi uống champagne, tôi kể với anh chuyện bố mẹ tôi đã