"Củ Lạc chan đừng có nghịch ở đây, mau đi ngủ đi."
Lạc Tiêu Dao đuổi Củ Lạc khỏi giường, cởi quần áo nằm xuống, nghĩ đến
cuộc gặp vừa rồi là đầu lại bắt đầu đau, vắt tay lên trán, nhìn trần nhà thở
dài.
Kế tiếp nên làm cái gì đây?
Lén nói sự thật cho anh họ hay vẫn giả bộ không biết gì?
Nhìn cách dùng súng, vừa nhuần nhuyễn lại tàn bạo của Đoan Mộc Hành, kẻ
này nhất định đã giết không ít người, nhỡ ra một cái, cậu cũng bị xử lý như
Khương đại soái thì làm sao?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được cách giải quyết thích hợp, cơn buồn
ngủ ập tới, Lạc Tiêu Dao bắt đầu mơ mơ màng màng, sóc con nhảy lên chăn
cậu cũng mặc kệ cho nó lấy bản thân mình làm giường, cứ như vậy đi vào
mộng đẹp.
Không biết đã ngủ bao lâu, Lạc Tiêu Dao cảm giác ngực càng ngày càng
nặng, trọng lượng của con sóc đột nhiên tăng lên gấp bội, đang mơ màng
ngủ, hai mắt vẫn nhắm đưa tay lên sờ sờ.
"Củ Lạc mau đi xuống, đừng có đè tao."
Tay không chạm vào bộ lông mềm mại của Củ Lạc mà là chạm vào vải của
quần áo, tiếp theo trên má truyền đến cảm giác lạnh băng, có thứ gì đó liên
tục vỗ lên mặt cậu, thỉnh thoảng còn chẹn lên cổ.