Đây không phải là Củ Lạc nghịch ngợm, Lạc Tiêu Dao cảm thấy khó chịu,
mở mắt ra, đang định bảo có phải mình ngủ đến mụ mị rồi không thì giây
tiếp theo đã đụng ngay phải một đôi mắt.
Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào đầu giường giúp Lạc Tiêu Dao nhìn rõ
được đôi mắt kia. Tĩnh lặng thâm sâu, còn có cả sự tàn độc của dã thú, ánh
mắt này cậu biết hơn ai hết... Lạc Tiêu Dao giật mình, cơn buồn ngủ nháy
mắt đã cao chạy xa bay.
Lúc này, Đoan Mộc Hành đang ngồi ở trên giường cậu, một tay đè lên ngực
cậu, một tay cầm dao, thứ vỗ lên mặt cậu chính là con dao này.
Thấy Lạc Tiêu Dao đã tính, Đoan Mộc Hành rê con dao xuống dưới cổ cậu,
mỉm cười nói: "Cậu đúng là một chút cảnh giác cũng không có nhỉ? Tuy
không thể đòi hỏi một kẻ ngu ngốc có cảnh giác, nhưng đến mức như cậu thì
rất khó có thể khiến người ta tin rằng cậu là tuần bộ."
"Anh... anh vào đây bằng cách nào?"
Khi đã xác định được đây chính là Đoan Mộc Hành - ác ma ở trong lòng
mình, Lạc Tiêu Dao lập tức kêu thành tiếng, định bò dậy nhưng bị Đoan
Mộc Hành ấn trở lại, đưa tay lên miệng làm động tác "suỵt".
"Cha mẹ cậu đều đã dậy rồi, cậu lớn tiếng như vậy là muốn kêu bọn họ tới
sao?"
Những lời này nhắc nhở Lạc Tiêu Dao, cũng nhắc nhở rằng cậu đang đối
mặt với con dao của anh ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nặn ra một
bộ mặt tươi cười, Lạc Tiêu Dao nhỏ giọng hỏi lại: "Đoan Mộc... Đại ca, anh