Đoan Mộc Hành không hề nhúc nhích, mãi sau mới chịu nới lỏng tay ra,
nhìn Lạc Tiêu Dao gập người há mồm thở dốc, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói
rồi, nợ cậu một mạng, tôi sẽ trả. Nhưng nếu cậu dám đem sự việc đêm đó
nói cho người khác, tôi sẽ giết cậu. Xem ra cậu không chỉ ngốc mà trí nhớ
cũng rất tệ."
"Khụ khụ... Tôi không có... Khụ..."
"Cậu không nói ra, vậy Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy làm sao lại biết được?
Chẳng lẽ bọn họ là thần tiên?"
"Khụ... Tôi không có nói ra kẻ đeo mặt nạ chính là anh..."
"Đó là bởi vì lúc đó cậu còn chưa biết."
Lạc Tiêu Dao á khẩu không trả lời được, thấy dù sao cũng không thể tiếp tục
giấu được nữa bèn chơi bài lành làm gáo vỡ làm muôi, đẩy Đoan Mộc Hành
ra, ngồi dậy nói: "Đúng vậy, tôi nói đấy thì sao? Nếu không phải anh ăn
trộm vàng của Khương đại soái khiến hắn bị giết, tôi sẽ nói với anh tôi
chuyện đêm đó sao? Thế mà tôi còn bảo anh không phải là kẻ đại gian đại
ác, tôi đúng là có mắt như mù. Sớm biết thế thì đêm đó tôi nhất định không
cứu anh!"
Lạc Tiêu Dao vừa nói vừa tìm cơ hội lấy súng, có điều từng được mục thị
khả năng bắn của Đoan Mộc Hành, cậu không chắc là mình có thể thắng
được người này không.
Không ngờ cậu nổi cáu, Đoan Mộc Hành ngược lại phì cười, cất con dao đi,
chẳng hề để tâm mà nói: "Nếu không phải nể tình cậu đã cứu tôi hôm đó thì