"Ngay từ đầu."
"Ngay từ đầu?"
"Đúng vậy, chúng ta xa cách đã nhiều năm, lần đầu tiên gặp lại là ở phòng
tuần bộ, khi đó tớ ăn mặc như bác sỹ, đội mũ và đeo khẩu trang đầy đủ, cậu
làm thế nào chỉ liếc mắt một cái là nhận ra tớ được? Trừ phi trước đó cậu đã
điều tra. Sau khi cậu đưa chúng tớ tới đường Hà Phi, lấy cớ là không có chỗ
đỗ xe, không đi cùng chúng tớ, đó là bởi vì cậu đã từng theo dõi Ngô Mị, sợ
bị nhân viên cửa hàng nhận ra. Cậu nói tay cậu không tiện cử động là vì cổ
tay bị thương, nhưng từ biên độ và động tác cử động của cánh tay, thì vết
thương hẳn là phải ở bả vai, về sau tớ lại nghe Tiêu Dao nói về tay đeo mặt
nạ, bèn xác định đó là cậu."
"Nếu cậu từ lúc đầu đã nghi ngờ tớ, vậy thì tại sao lại còn để tớ điều tra cùng
các cậu?"
"Cậu lợi dụng tớ, tớ chỉ đáp lễ thôi mà."
Nhớ tới những cuộc nói chuyện trước kia, Đoan Mộc Hành mới bừng tỉnh.
"Xem ra bảo mang bao tay đi ngủ là để bảo vệ da tay cũng là giả, cậu thực ra
là ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm manh mối."
"Đương nhiên là tìm manh mối, tớ có thích làm đẹp như Tô Duy đâu."
Ê, nói chuyện vụ án thì nói chuyện vụ án, tại sao lại lôi cậu vào?