cha cậu, còn biết cả quan phục ông thường mặc từ đó suy ra, phạm vi những
kẻ có thể là trộm thu nhỏ hơn rất nhiều."
"Cố ý mặc quan phục..." Thẩm Ngọc Thư trầm ngâm nói.
Hắn cụp mắt xuống, dường như suy nghĩ gì đó, Tô Duy đang tự hào về sự
phân tích suy luận đầy thông minh của mình thì Thẩm Ngọc Thư đột nhiên
nói: "Cho nên cậu mới cho rằng nhà tôi có cất giấu gia tài bảo vật gì đó, nên
cũng cải trang giả dạng tới để tìm? Có điều rất tiếc phải nói với cậu là,
chẳng có cái gì hết."
"Cậu thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử quá đáng, tôi chỉ là muốn giúp
cậu giải đáp thắc mắc, bản thân cậu cũng rất muốn biết chân tướng sự việc
đúng không?"
"Muốn biết chân tướng tôi sẽ tự mình điều tra."
Thẩm Ngọc Thư chỉ vào vách tường đối diện, Tô Duy nhìn theo.
"À à, cái này là bức họa hoa điểu của Trần Thuần thanh nhã độc đáo, rất phù
hợp với căn phòng này có điều nó chỉ là đồ mô phỏng lại thôi, giá tầm..."
"Hãy nhìn bên cạnh bức họa ấy."
Thẩm Ngọc Thư xoay đầu Tô Duy qua, bắt cậu nhìn vào chỗ bên cạnh bức
tranh.