tượng của cậu, chỉ có hứng thú với các vụ án, vậy thì chúng ta nói đến vụ án,
cậu có nghĩ tới chuyện chú Lạc nhắc tới chuyện gặp ma ở chỗ này là như thế
nào không?"
Thẩm Ngọc Thư nhướng mày, nhìn Tô Duy cười khẩy.
"Xem ra cậu không chỉ thích ăn trộm mà còn thích nghe trộm nữa."
"Không, cái này gọi là thu thập tình báo, mà thông qua việc thu thập tình
báo, tổng hợp và phân tích, tôi nghĩ tới một khả năng, mà cũng chỉ có thể là
khả năng này mà thôi."
Thẩm Ngọc Thư đặt điện thoại xuống.
Tô Duy đưa ngón trỏ lên.
"Chúng ta đều biết trên đời này không có ma, cho nên con ma mà chú Lạc
nhìn thấy nhất định là người đóng, điều này chỉ có một khả năng, đó là có
người muốn tìm thứ gì đó ở đây, để che giấu thân phận, bọn họ ngụy trang,
giống như tôi đắp mặt nạ ấy, để phòng nhỡ đâu bị người khác bắt gặp, còn
có thể che giấu chân tướng, trên thực tế loại giả trang này quả thật là đã phát
huy công dụng."
"Giả trang cái gì?"
"Chính là đeo mặt nạ xanh nhạt, còn cố ý mặc quan phục trước kia của cha
cậu, thế nên chú Lạc mới bị dọa. Như vậy có thể biết rằng, họ rất hiểu về