"Đã bảo là tôi không có ý định trộm đồ rồi, nếu muốn trộm, tôi sẽ trộm ở
văn phòng của cậu, đồ quan trọng hẳn sẽ ở chỗ đó đúng không?"
"Không định trộm? Vậy xin hỏi cậu làm thế nào lại lẻn vào được chỗ làm
việc của tôi?"
"À, nếu tôi nói là cậu quên khóa cửa thì cậu có tin không?"
"Lại còn thuận tiện quên khóa cái tầng hầm có cái khóa gỉ sét đến mức
không mở nổi sao?"
"Nghe có vẻ không đúng lắm. Đứng ở vị trí của ngưòi chuyên mở khóa, tôi
khuyên cậu nên đổi khóa mới."
"Cảm ơn nhắc nhở, tôi sẽ đổi."
Nói xong, Thẩm Ngọc Thư lôi Tô Duy lên tới tầng một văn phòng.
Nơi này nguyên là ngôi nhà mà cha của Thẩm Ngọc Thư đã mua khi mới tới
Thượng Hải, nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Bối Lặc và Hà Phi, xung
quanh có nhiều cửa hàng, là một khu vực phồn hoa tấp nập.
Từ khi được vợ chồng Lạc Chính cho cho phép, Thẩm Ngọc Thư đã dọn dẹp
lại căn nhà cũ này, sửa nó thành văn phòng thám tử.
Tầng một là thư phòng, phòng thí nghiệm cùng phòng khách, tầng hai dùng
để nghỉ ngơi, còn về tầng hầm, Thẩm Ngọc Thư chưa nghĩ ra sẽ dùng vào
việc gì nên tạm thời để đấy, không ngờ lại bị Tô Duy nhanh chân mò vào.