Tuy rằng nhìn thì có hơi đáng sợ, đặc biệt là ở chỗ tối mò thế này.
Nhìn khuôn mặt xanh lè phản chiếu trên lớp kính, bản thân Tô Duy cũng
không thể không thừa nhận mình trông hơi kinh dị.
Có điều chuyện này cũng không trách cậu được, ai bảo thời đại này không
có mặt nạ dưỡng da chứ?
Cho nên cậu đành phải tự chế ra dùng thôi, vốn muốn làm ra màu xanh nhạt,
nhưng băng gạc sau khi thấm chất lỏng của hoa quả rau dưa thì biến thành
màu xanh thẫm, lần đầu tiên làm thì khó tránh khỏi thiếu sót, đây cũng là
chuyện có thể hiểu được mà.
"Tôi thấy cậu đi ra ngoài nên mới vào đây, chủ quan mà nói, tôi không có ý
định dọa cậu."
"Đúng, ý chủ quan của cậu là muốn trộm đồ cơ, nhưng tầng ngầm của phòng
làm việc này không có thứ mà cậu muốn tìm đâu, rất lấy làm tiếc."
"Cái đó thì thực sự là không có, chí ít thì tôi biết rõ một việc." Vuốt vuốt mặt
kính, Tô Duy nói.
Túm chặt lấy Tô Duy, Thẩm Ngọc Thư lôi cậu ra ngoài.
"Tôi cũng biết rõ một việc, đối phó với một tên trộm thì biện pháp tốt nhất
chính là đem hắn nhốt vào đại lao, thế nên rất cảm ơn cậu đã chủ động hỗ
trợ cung cấp nhân chứng vật chứng, như vậy tiếp theo đây, tôi có thể gọi
điện cho phòng tuần bộ rồi."