Xem ra đây chỉ là một tầng hầm nhỏ bình thường mà thôi, những người đó
muốn tìm kiếm gì ở chỗ này nhỉ?
Tô Duy xoa xoa cằm, lại giơ đèn pin nghiên cứu trần nhà, ánh sáng xẹt qua
phía đối diện, một gương mặt xanh lè đột nhiên xuất hiện trước mặt, bị bất
ngờ, Tô Duy sợ tới mức nhảy dựng về phía sau.
Cái mặt xanh lè kia cũng đồng thời động đậy, Tô Duy thấy có điểm quen
quen, định thần lại, đến gần nhìn kĩ, thì ra trước mặt cậu có một cái cửa
kính, cái mặt quỷ xanh lè kia chính là của cậu.
Tô Duy đưa tay gõ gõ lớp kính, thở phào một cái, đang mỉa mai bản thân
vừa quay lại chín mươi năm trước, đến lá gan cũng nhỏ lại, thì trên cửa kính
bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt xám ngoét khác, một âm thanh âm u
vang lên: "Ngươi... Đang... Làm... Cái... Gì... Ở... Đây..."
"Oa!"
Lần này u linh thật, Tô Duy không kìm được bật lên tiếng hét, vội vàng xoay
người lại thì thấy một bóng hình cao cao đứng trong bóng đêm, mờ mờ, tràn
ngập cảm giác quỷ dị.
Tô Duy lập tức rọi đèn pin lên mặt hắn.
Đó là một gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng nhưng cũng không kém phần tuấn
tú, do ánh sáng, gương mặt ấy nhìn xám ngoét, thoạt nhìn có chút đáng sợ,
có điều vẫn là người mà cậu quen thuộc.