Bồn rửa tay hơi bẩn, mặt trên có dính tạp chất xam xám, Lạc Tiêu Dao
không để ý, sau khi rửa tay sạch sẽ xong, lại nhìn vào gương cẩn thận kiểm
tra người và mặt mũi, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới quay lại
bên trong rạp hát.
Trên sân khấu đang diễn vở "Dùng ly miêu đánh tráo thái tử", vở diễn đã
gần đến hồi kết, dọc đường Lạc Tiêu Dao phải chịu đựng những ánh mắt kì
quái từ hai bên hướng vào, cậu bước nhanh trở về chỗ ngồi, trong lòng
không khỏi cảm ơn kẻ đeo mặt nạ, may mà hắn hạ thủ lưu tình, không lột
nốt áo lót của cậu, nếu không cậu thật không có mặt mũi nào mà trở lại đây.
Phưong Tỉnh Sanh dùng tay gõ nhịp, người đung đưa theo tiếng nhị hồ, nhìn
thấy Lạc Tiêu Dao, thuận miệng hỏi: "Cậu đi đâu thế?"
"Vừa rồi gặp được tay bằng hữu ở cửa rạp hát nên bị kéo đi uống mấy chén,
hê hê."
Tâm tư của Phương Tỉnh Sanh đặt hết lên vở diễn, không hỏi gì thêm, Lạc
Tiêu Dao thở phào, dựa người lên ghế, nhìn sân khấu, cuối cùng cũng có
cảm giác may mắn khi được trở về hiện thực.
Kẻ đeo mặt nạ bị thương rất nặng, xong việc nhất định sẽ đi bệnh viện, ngày
mai liệu cậu có nên kêu thêm một vài anh em đi kiểm tra tất cả các bệnh
viện ở Thượng Hải không?
Ý niệm này lượn trong đầu Lạc Tiêu Dao hai vòng, rất nhanh đã bị cậu phủ
quyết.