Trường Sinh: "Chuyện đêm nay không được nói với người khác, nhất là cha
mẹ anh và anh họ."
"Tại sao?"
"Tại vì... Tại vì anh thua bạc nên phải gán áo cho bạn của anh, nếu mẹ mà
biết anh lén đánh bạc, sẽ đánh gãy chân anh mất."
"Á, thật đáng sợ, vậy em không nói, nhất định không nói!"
Có được sự cam đoan của Trường Sinh, Lạc Tiêu Dao thở phào, cậu dắt
thằng bé đi vào hành lang, đột nhiên phát hiện tay mình loang đỏ, hóa ra kẻ
đeo mặt nạ lau sạch hiện trường, nhưng để sót lại cậu.
Lạc Tiêu Dao thầm rủa trong lòng, tìm cớ đi vệ sinh, Trường Sinh đi cùng,
hai người vừa đi đến cửa phòng vệ sinh thì có người đột nhiên từ bên trong
chạy ra, vừa vặn va trúng vào cậu.
Lạc Tiêu Dao loạng choạng ngã về phía sau, người nọ cũng không xin lỗi,
vội vàng đi mất.
Khi Lạc Tiêu Dao đứng vững, quay đầu nhìn lên thì chỉ thấy thân hình vừa
cao vừa béo của đối phương, có vài phần giống Khương đại soái, có điều
người đó đội mũ, không thể nhìn được cái đầu có cạo trọc hay không.
May mà gặp phải người không lịch sự, nếu đối phương dừng lại, nói xin lỗi
với cậu thì e vết máu trên tay sẽ bị phát hiện.