Lạc Tiêu Dao trong lòng không ngừng sỉ vả kẻ đeo mặt nạ, sỉ vả xong cảm
giác dễ chịu hon rất nhiều, lúc này mới bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.
Cậu đứng dậy, hỏi Trường Sinh: "Em tới đây khi nào?"
"Năm sáu phút trước."
"Trên đường có bị ai nhìn thấy không? Hoặc là gặp phải người nào kì quái?
Ví dụ như một người đàn ông mặc cái áo khoác giống của anh?"
"Không ạ, có phải anh đã gặp trộm không? Cho nên quần áo mới không
còn?"
Những lời này chọc đúng chỗ đau của Lạc Tiêu Dao.
Thân là một tuần bộ, quần áo lại bị trộm mất, cho dù kẻ đeo mặt nạ không
uy hiếp thì cậu cũng sẽ không nói ra ngoài, vì thực sự quá mất mặt!
"Đương nhiên, đương nhiên không phải... Anh chỉ uống với bạn mấy chén,
rồi tìm một chỗ ngủ mà thôi, đi nào, không nhanh nhanh trở về, nhất định sẽ
bị tham trưởng mắng đấy."
Lạc Tiêu Dao nói xong, lôi Trường Sinh ra ngoài, sóc con cũng nhảy lên,
nhanh chóng chạy lên phía trước.
Đi tới cửa, Lạc Tiêu Dao quay đầu nhìn căn phòng, sau khi chắc chắn không
có bất kì đồ đạc hay vết máu nào còn lưu lại mới chịu rời đi, cậu dặn dò