Á!
Nói đến người xấu, kí ức của Lạc Tiêu Dao lập tức định thần, cậu xoa xoa
cái gáy bị đau, ngó trái ngó phải.
Cậu hiện giờ vẫn ở trong tầng hầm, có điều tên đeo mặt nạ và vết máu tung
tóe trên mặt đất đều đã biến mất, chỉ để lại thẻ điều tra viên của cậu.
Lạc Tiêu Dao nhìn thùng nước đặt trong góc, đoán vết máu đã được kẻ đeo
mặt nạ lau đi, không khỏi cảm thán hắn suy nghĩ cẩn thận kín kẽ, nhờ vậy
mà cậu cũng không cần phải phiền não việc làm thế nào để dọn sạch hiện
trường nữa.
Cậu hỏi Trường Sinh: "Sao em tìm được tới chỗ này?"
"Hát tuồng em xem không hiểu lắm, lại thấy anh mãi không quay lại nên lén
ra ngoài đi tìm, có điều ông lão gác cửa không cho em ra ngoài, cuối cùng
Củ Lạc dẫn em tới đây đấy. Tiêu Dao, sao anh lại ở đây thế?"
"Có chút chuyện, Tổng tham trưởng không hỏi gì anh chứ?"
"Không có, ông ấy xem kịch đến mê mẩn rồi."
Lạc Tiêu Dao nhìn đồng hồ, không hay rồi, từ lúc cậu rời đi đến giờ đã hơn
một tiếng, hy vọng cấp trên không để ý đến sự mất tích của cậu.
Có điều đây chưa phải là điều tệ nhất, lúc xem đồng hồ, Lạc Tiêu Dao mới
phát hiện ra là áo ngoài của mình đã không còn.