Mở đầu
Chạng vạng, trước cửa rạp hát đám đông chen chúc, nghe nói có đoàn kịch
Huy Ban trứ danh tới Thượng Hải biểu diễn, diễn chính là Tiêu Linh Ngọc
rất nổi tiếng gần đây, những người yêu thích kinh kịch đều kéo tới cổ vũ.
Lạc Tiêu Dao đêm nay cũng tới xem náo nhiệt, có điều không phải là vì cậu
ta thích nghe kịch, mà là bị cấp trên lôi tới làm chân chạy vặt.
Vị tổng tham trưởng người Hoa chính gốc này tên Phương Tỉnh Sanh, tuổi
ngoài bốn mươi, là một người mê kịch đã lâu, ông ta cũng không quá keo
kiệt, đưa cho Lạc Tiêu Dao hai vé, bảo cậu ta dắt bạn gái tới cùng xem.
Lạc Tiêu Dao nào có bạn gái? Thường ngày thứ cậu ta thích chơi nhất chính
là súng, ngoài ra còn thích cùng bạn bè tới quán trà nghe kể chuyện, thế nên
cuối cùng Lạc Tiêu Dao bèn đưa vé cho Trường Sinh.
Cậu ta tính dẫn Trường Sinh ra ngoài thường xuyên, có lợi cho việc hồi phục
kí ức của cậu nhóc, nhân tiện nhờ cấp trên giúp đỡ, xem liệu có thể tìm được
manh mối gì về người thân của nó hay không.
Tiếc rằng từ sau khi tới nơi, Phưong Tỉnh Sanh đã bận rộn chào hỏi trò
chuyện với mấy nhân viên quan trọng của Cục tô giơi, sau đó lại mải mê ve
vãn mấy nàng Tây nóng bỏng, mãi mới chú ý tới sự tồn tại của cả hai.
Bọn họ ngồi ngay hàng đầu lầu hai, Trường Sinh lần đầu tiên tới nơi như thế
này, cậu nhóc ngồi ở ghế của mình, hưng phấn nhìn đông nhìn tây, sóc con
trốn trong túi áo cũng bị tiếng ồn kinh động, làm động tác y hệt nó.