Nghe Lạc Tiêu Dao giải thích xong, lại nhìn phản ứng của Trường Sinh,
Phương Tỉnh Sanh ra hiệu cho Lạc Tiêu Dao lại gần, nhỏ giọng nói: "Đứa
nhỏ này nhìn rất lanh lợi, lại trắng trẻo, có điều chưa được tiếp xúc xã hội
nhiều, tôi đoán nó là thiếu gia của gia đình giàu có nào đó ở tỉnh lẻ, để sau
này tôi nhờ hỏi thăm bên Quảng Châu xem, nếu có tin gì sẽ báo cho cậu."
"Cảm ơn Tổng tham trưởng!"
"Cảm ơn phải dùng hành động để thể hiện, cậu không thấy đồ ăn vặt của
chúng ta hết rồi à?"
Phương Tỉnh Sanh gõ cái bàn trước mặt, hạt dưa và quả khô trên bàn đều đã
hết, ông ta nói vẻ kì quái: "Gặp ma rồi, vừa mới còn nhiều như thế, sao nháy
mắt đã hết sạch thế này?"
Lạc Tiêu Dao liếc trộm sang Trường Sinh.
Trường Sinh vội vàng nhét sóc con hai má đang căng phồng ấn vào trong túi
áo, Lạc Tiêu Dao đứng chắn ngang tầm mắt của Phương Tỉnh Sanh, đưa tay
chỉ sang hướng bên cạnh.
"Tổng tham trưởng, ngài xem bên kia có mỹ nữ kìa."
Phương Tỉnh Sanh nhìn qua, lập tức hạ giọng nói: "Đừng có chỉ lung tung,
đó là vợ của Khương đại soái, nếu như ông ta nghe được, cậu sẽ chết đấy."
"Khương đại soái nào cơ?"