"Nghe nói là một tay quân phiệt thổ phỉ ở Chiết Giang, gần đây cùng vợ tới
Thượng Hải chơi, cậu xem bên cạnh ông ta đều là người của quân đội, đừng
có chọc vào họ."
Nghe Phương Tỉnh Sanh giải thích xong, Lạc Tiêu Dao mới để ý đến
Khương đại soái ngồi bên cạnh mỹ nữ.
Khương đại soái mặc thường phục, tuổi trên dưới năm mươi, cạo đầu bóng
loáng, bụng còn phệ, nếu không phải vì ánh mắt sắc bén thì rất khó nghĩ ông
ta có gì liên quan đến quân đội.
Phu nhân của ông ta mới ngoài ba mươi, mình mặc xường xám, tóc uốn
quăn, hai bên tóc kẹp bằng trâm hoa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ngồi
cùng Khương đại soái, thật chẳng khác nào một đóa hoa nhài cắm bãi phân
trâu.
Phát hiện ra Lạc Tiêu Dao nhìn mình, Khương đại soái trừng đôi mắt lên,
hung dữ nhìn, Lạc Tiêu Dao vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Thật
là đáng tiếc."
Phương Tỉnh Sanh lấy khuỷu tay chọt cậu ta một cái.
"Bớt lo chuyện người khác đi, vở diễn sắp mở màn rồi, cậu đi chuẩn bị đồ
ăn vặt nhanh lên, hướng dương tôi muốn vị ngũ vị hương với vị cay, hạt dưa
thì lấy vị truyền thống, a đúng rồi, còn trà nữa, tôi muốn uống trà hoa cúc,
nhớ mua thêm mấy chai nước có ga nữa."
Thật là lắm yêu cầu.