Lạc Tiêu Dao đành tự nhận xúi quẩy, ngồi xuống nhặt đồ bị rơi, không ngờ
vừa mới nhặt một bao hạt dưa lên đã bị một người từ phía bên cạnh đá trúng,
giấy gói bay lên không trung, hạt dưa rơi đầy đất, lần này thì khỏi nhặt nữa.
Người đá văng gói hạt dưa ăn mặc cũng giống với mấy người khi nãy, đá
văng đồ của người ta đi mà đến một câu xin lỗi cũng không có, đuổi theo
đồng bạn đang vội vàng chạy phía trước, một bàn tay còn đáp ở phần eo.
Mùa hè quần áo mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy khẩu súng nhô lên từ bên
sườn anh ta, nhìn hành động của bọn họ, Lạc Tiêu Dao cảm nhận được có
chuyện không ổn, cậu bỏ không nhặt đồ nữa, đứng lên đuổi theo.
Đám người kia chạy rất nhanh, vọt vào một ngõ nhỏ ven đường, Lạc Tiêu
Dao nhìn thấy đống đồ chất hai bên đường bị bọn họ hất tung tóe, lao tới
quát: "Đứng lại!"
Đột nhiên nghe thấy tiếng quát, những người đó đồng loạt quay đầu lại, có
kẻ đã đặt tay lên bên hông, tên cầm đầu đi đến trước mặt Lạc Tiêu Dao, đẩy
cậu ta một cái.
"Nhóc con, đừng có lo chuyện bao đồng!"
Vóc người gã ta to cao vạm vỡ, vừa nhìn là đã biết có võ, đầu đội mũ, vành
mũ kéo xuống rất thấp, hơn nữa trời quá tối, Lạc Tiêu Dao không nhìn rõ
được diện mạo của gã, có điều loại dân đánh thuê này cậu đã gặp nhiều, căn
bản chẳng hề sợ hãi, quát: "Ông đây cứ lo chuyện bao đồng đấy!"
Cậu lôi tấm thẻ điều tra viên của mình ra trước mặt người đó.