"Vâng vâng vâng, tôi đi ngay đây."
Lạc Tiêu Dao đáp lời, định đứng dậy rời đi thì vạt áo liền bị Trường Sinh
giữ lại: "Để em đi cho, chân em ngắn chạy nhanh hơn."
"Em không rành chỗ này, cứ ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây là được, anh đi
một chút sẽ về. À, đúng rồi, trông Củ Lạc của em cẩn thận nhé."
Lạc Tiêu Dao dặn dò xong, vội vàng chạy ra ngoài, lúc này hai bên tường đã
hiện chữ báo sắp bắt đầu, ánh đèn cũng dần dần tối đi, cậu ta đành phải bước
nhanh hơn, kẻo lát nữa đèn đóm tắt hết, không tìm được về chỗ ngồi.
Trên đường Lạc Tiêu Dao gặp nhân viên phục vụ trà nước, cậu đọc số chỗ
ngồi rồi bảo anh ta đi pha trà, sau đó chạy ra ngoài mua đồ ăn vặt, không
may hạt dưa vị truyền thống lại vừa hết, đành phải sang chỗ khác tìm.
Sau khi mua xong nước có ga và mấy loại hạt, Lạc Tiêu Dao ôm một đống
đồ lớn quay về, vừa qua khỏi chỗ ngoặt, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước
chân, một người lao tới va vào cậu, hất đổ hết đống đồ trên tay cậu.
"Ê, đi đứng kiểu gì thế..."
Không chờ Lạc Tiêu Dao nói xong, lại có mấy người mặc áo mã quái vạt
ngắn chạy qua, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, không hiểu là gia đinh bảo tiêu
của nhà có tiền nào.
(Trang phục truyền thống tiêu biểu của giới nam: Mã quái là áo khoác bên
ngoài, thường là xẻ giữa, cài nút thắt, ống tay áo hình chữ U)