Thấy Thẩm Ngọc Thư không hề nhân nhượng, Tô Duy rất khó chịu, cằm hơi
nhướng lên, nhìn thẳng vào hắn, không nói lời nào, Thẩm Ngọc Thư cũng
không chịu yếu thế, nhìn thẳng lại vào mắt cậu.
Hai đôi mắt hình viên đạn gặp nhau trong không trung, hơn mười giây sau,
Thẩm Ngọc Thư một lần nữa cầm lấy điện thoại, Tô Duy biết hắn muốn làm
gì, lao qua giành lấy, không cho hắn gọi đi.
"Tôi chỉ muốn tìm một công việc tử tế, không cần phải khó khăn như vậy
chứ? Cậu không thể giúp một thanh niên lỡ sa chân như giúp Trường Sinh
được sao?"
"Lý do này không đủ để thuyết phục tôi."
"Vậy được, nói đến nước này, tôi cũng đành thẳng thắn với cậu." Ngửa đầu
chăm chú nhìn Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy nói lớn: "Tôi thích cậu, muốn mỗi
ngày được ở bên cậu!"
Không gian lặng đi vài giây, tiếp theo vang lên giọng nói bài bản của Thẩm
Ngọc Thư.
"Ánh mắt khi thổ lộ mơ hồ, hướng về phía bên trái; chân mày hơi nhướng
lên; âm cuối quá cố ý nhấn rõ từng chữ, còn nữa, lúc nói 'thích', ngón tay
của cậu theo bản năng nắm chặt lấy cái điện thoại, tất cả những biểu hiện
này là những biểu hiện cơ bản của người đang nói dối."
Đối mặt với sự phân tích máy móc này, Tô Duy hết lời để nói, im lặng một
lúc lâu, cậu đột nhiên nhoẻn miệng cười.