"Chúc mừng anh Thẩm, anh đã thuận lợi thông qua bài kiểm tra năng lực
thứ nhất của văn phòng thám tử chúng ta."
Lần này Thẩm Ngọc Thư không biết nói gì.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Duy, Thẩm Ngọc Thư đột nhiên phát hiện
hắn kì thực cũng không thật sự ghét tên này, nếu không ngay khi phát hiện
Tô Duy lẻn vào hắn đã báo cho tuần bộ, không cần phải ở đây tranh luận vô
nghĩa với cậu ta.
Xem ra có được gương mặt dễ mến quả thực rất quan trọng, ít nhất thì cảm
xúc của hắn đã bị ảnh hưởng. Nghề thám tử tuy rằng không thể so với minh
tinh điện ảnh, nhưng cả hai đều có chung một điểm, đó là rất nhiều khi cần
diễn kịch, không chỉ phải diễn, còn phải diễn hay, phải khơi được hứng thú
của người xem, về điểm này Tô Duy đã thông qua.
Cho nên dù biết Tô Duy nói dối, hắn vẫn động lòng.
Văn phòng thám tử vừa khai trương, hắn cần có cộng sự, đặc biệt là cộng sự
thông minh và có năng lực, tuy rằng tay cộng sự này nhân phẩm có chút vấn
đề, nhưng hắn lại có hứng thú đối với chính chỗ có vấn đề ấy.
Thân thế của Tô Duy, mục đích cậu ta tới Thượng Hải, còn nữa, tại sao cậu
ta lại muốn tiếp cận mình?
Không hay rồi, ý tưởng này quá nguy hiểm!