Tô Duy ra ngoài rồi, Thẩm Ngọc Thư ngồi đối diện với Ngô Mị, đi thẳng
vào vấn đề hỏi: "Không biết Ngô tiểu thư muốn ủy thác chúng tôi xử lý vụ
án gì?"
"Tôi... Bảo vệ sự an toàn của tôi!"
Câu nói cất lên ngoài dự đoán, Thẩm Ngọc Thư nhìn tay vệ sĩ phía sau Ngô
Mị, cô ta chú ý tới phản ứng của hắn, ngay sau đó lại nói: "Còn nữa, giúp tôi
rửa sạch oan khuất."
"Là oan khuất thế nào?"
"Anh Thẩm có đọc báo ra ngày hôm qua không? Trên báo có đăng vụ án
mạng xảy ra đêm hôm kia ở phía sau rạp Tỉnh Vũ Đài."
"Tiểu thư đang nói tới vụ án quân phiệt Chiết Giang bị giết?"
"Đúng vậy, người bị hại Khương Anh Khải chính là lão gia nhà tôi."
Ngô Mị hơi cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Ông ấy lần này đặc biệt đi cùng tôi tới Thượng Hải du ngoạn, không ngờ
mới đến được ba ngày đã gặp tai bay vạ gió..."
Thẩm Ngọc Thư đứng dậy, đi đến trước kệ sách.
Trên kệ sách có một ngăn chuyên dùng để đặt các loại báo, hắn lôi ra tờ nhật
báo của ngày hôm qua, giở đến chuyên mục "Sự kiện".