Hắn có ấn tượng đối với vụ án này, có điều trên báo chỉ đưa tin tổng thể, nội
dung rất qua loa, chỉ nói là Quân phiệt tỉnh Chiết Giang Khương Anh Khải
trên đường đi xem diễn kịch thì gặp cướp, bị giết chết, hung thủ đang lẩn
trốn, cục Tô Giới đã điều động rất nhiều quân lực, cố gắng truy nã hung thủ
trong thời gian ngắn nhất.
Thẩm Ngọc Thư đọc lại bài báo một lần nữa, quay lại chỗ ngồi, đặt tờ báo
lên bàn trà, hướng về phía Ngô Mị, cô ta run run gật đầu, nói: "Chính là
chuyện này."
"Trên báo nói đó là vụ cướp có tính đột phát, nhưng nghe ý của Ngô tiểu thư
thì không đơn giản như vậy."
"Đó là một vụ mưu sát có chuẩn bị, tuyệt đối không phải đột phát, những
người đó còn muốn giết tôi, sáng nay cửa kính phòng khách sạn của tôi còn
bị đạn bắn nát, may mà sĩ quan phụ tá của lão gia nhà tôi nhanh nhẹn mới
giúp tôi tránh được bị ám sát."
"Xong việc tiểu thư có báo cho phòng tuần bộ không?"
"Không, mấy người ở phòng tuần bộ đó căn bản không tin lời tôi, bọn họ
còn cho rằng cái chết của lão gia có quan hệ với tôi, hôm qua còn thẩm vấn
tôi rất lâu rồi mới thả tôi đi."
"Tại sao lại như vậy? Đối xử với một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, thật là
quá đáng!"
Tô Duy pha trà xong, nghe thấy đối thoại giữa Ngô Mị và Thẩm Ngọc Thư,
ra vẻ căm phẫn mà nói, lại đem hồng trà lần lượt đặt trước mặt hai người,