"Đợi đã." Tô Duy chen vào hỏi: "Nghe ý của hai người thì hình như đã thực
sự xác định là Đại soái bị mưu hại?"
Ngô Mị do dự một chút rồi gật đầu.
"Không dối hai vị, lão gia nhà tôi thời trẻ dẫn binh đánh giặc, hơn nữa tính
tình lại nóng nảy, chắc chắn là có gây thù chuốc oán, nếu không chỉ là cướp
giật bình thường thì làm gì đến nỗi phải giết người?"
"Sau khi các vị tới Thượng Hải, ông ấy gặp những ai?"
"Ông ấy không thích trời nóng nên rất ít đi một mình ra ngoài, chỉ có một
lần nói đi làm chút chuyện, tôi chưa bao giờ hỏi đến việc riêng của ông ấy
nên cũng không hỏi ông ấy đi đâu, hôm đó tôi tới đường Hà Phi mua sắm
một mình, chính hôm đó đã gặp được anh Tô."
"Hôm đó ông ấy ra ngoài có mang theo tùy tùng không?"
"Có mang, có điều chỉ là đi theo từ xa, thân thủ của ông ấy không tồi, lại
mang súng bên mình nên không thích bị người bám sát quá."
"Có ai biết các vị đêm đó đi xem diễn không?"
"Đó là quyết định đột xuất của chúng tôi, người biết ngoài vợ chồng chúng
tôi chỉ có mấy vệ sĩ tùy thân, có điều thời gian họ theo Đại soái còn lâu hơn
tôi, đều là những người tin tưởng được."
Tô Duy búng tay một cái.