"Cho nên cảnh sát mới đặt trọng điểm nghi ngờ lên tiểu thư?"
"Đúng vậy, dù sao thì sau khi lão gia qua đời, người được hưởng lợi nhiều
nhất chính là tôi... Nhưng mà tôi thực sự không có giết người mà, tuy rằng
chúng tôi không có con, nhưng quan hệ vẫn luôn hòa hợp..."
Thẩm Ngọc Thư ngắt lời, hỏi: "Trong khi xem kịch, lúc Đại soái ra ngoài
hút thuốc cũng không dẫn người theo sao?"
Tô Duy nhìn hắn một cái, thầm nghĩ tên này nhìn lịch thiệp như vậy, thực ra
chính là một kẻ lạnh lùng, đối mặt với vẻ đáng thương của phụ nữ, cho dù
biết là người ta diễn kịch thì cũng nên phối hợp một chút chứ.
Ngô Mị không để ý đến ánh mắt qua lại của bọn họ, nói: "Không, ông ấy
bảo đi một lát sẽ về, tôi cũng không để ý."
"Đại soái ước chừng ra ngoài lúc mấy giờ, tiểu thư còn nhớ không?"
"Tôi không nhìn thời gian, có điều nhớ rõ lúc ấy đã diễn đến đoạn giữa, đêm
đó diễn vở "Dùng ly miêu đánh tráo thái tử", đúng đến đoạn Nhân Tông gặp
mẹ ruột của mình."
Nói đến đây, Thẩm Ngọc Thư hơi suy tư, hỏi: "Các vị hiện ở chỗ nào?"
"Khách sạn Kim Môn. Vốn dĩ chúng tôi ở khách sạn Hoàng Phố, nhưng sau
vụ đấu súng sáng nay, Hứa sĩ quan bèn bí mật giúp tôi đổi khách sạn."
"Phòng bên khách sạn Hoàng Phố đã trả chưa?"