họ lằng nhằng rắc rối, làm việc cũng phải tính trước tính sau rất nhiều. Nói
thật, mấy tay lõi đời ấy không đáng tín nhiệm, hơn nữa các vị vừa mới khai
trương, nhất định muốn đánh bóng tên tuổi, bây giờ cơ hội đặt ngay trước
mặt, các vị nhất định sẽ toàn tâm toàn lực."
Dừng một chút, cô ta lại nhìn về phía Tô Duy: "Ít nhất anh Tô cho tôi ấn
tượng rất tốt, cho nên tôi tin rằng mình không nhìn lầm người."
Một vòng hào quang rõ to chụp xuống đầu, hơn nữa còn có tình có lý đến
vậy, Tô Duy nở một nụ cười xán lạn với Ngô Mị.
"Cảm ơn tiểu thư đã khen ngợi."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Ngô Mị mở cái túi, móc ra một phong bì, đặt trên bàn.
"Đây là tiền đặt cọc, tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng hai vị trong khoảng
thời gian ngắn nhất tìm ra hung thủ, giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm, trả lại
trong sạch cho tôi."
Bọn họ còn chưa báo giá mà người ta đã đưa tiền rồi, xem độ dày của phong
bì, số tiền trong đó nhất định là rất khả quan.
Tô Duy lắc cây bút trong tay, nói: "Không thành vấn đề, chuyện này cứ để
chúng tôi lo."