Thẩm Ngọc Thư liếc Tô Duy một cái, nói với Ngô Mị: "Vụ án này chúng tôi
nhận, có điều để tiện cho việc điều tra, còn phải nhờ tiểu thư viết ra tất cả
những người mà các vị sau khi tới Thượng Hải đã gặp, cả bạn bè ở đây của
Khương đại soái nữa, càng tỉ mỉ càng tốt."
"Cái này tôi cũng có nghĩ đến, thế nên trước khi tới đây tôi đã ghi lại, đây là
danh sách, hy vọng có thể giúp được."
Ngô Mị đưa cho Thẩm Ngọc Thư một tờ giấy đã được gập sẵn.
Trên đó là danh sách viết tay, nét chữ thanh tú, xem ra là Ngô Mị tự tay viết.
Tổng cộng có mười mấy người, chia làm hai cột, một bên là bạn bè của Ngô
Mị, một bên là bạn bè của Khương Anh Khải, danh sách được sắp xếp dựa
theo độ thân thiết, bên cạnh tên còn có địa chỉ và điện thoại liên lạc.
Tô Duy ghé lại gần nhìn qua, giơ ngón tay cái ra với Ngô Mị.
"Thật tốt quá, có cái này, chúng tôi tiến hành điều tra sẽ dễ hơn nhiều."
"Vậy tôi xin đợi tin tốt của hai vị, hai ngày này tôi sẽ luôn có mặt tại khách
sạn Kim Môn, có tin tức gì xin cứ liên lạc với tôi."
Ngô Mị nói xong, lại tỏ vẻ biết ơn một lần nữa rồi đứng dậy rời đi.
Tiễn hai người bọn họ ra tận cửa, trở lại văn phòng Tô Duy đóng cửa lại,
chạy qua cầm lấy cái phong bì dốc ngược ra, một xấp tiền thật dày rơi
xuống.