Hắn đẩy cánh tay Tô Duy ra, nói: "Tôi không muốn hợp tác với kẻ trộm..."
Nhìn thấy đôi mày Tô Duy nhướng lên khó chịu, dường như muốn phản bác,
Thẩm Ngọc Thư giành nói trước: "Có điều nhà tôi thiếu một đầu bếp, nếu
cậu chịu phụ trách ba bữa cơm của chúng ta một ngày thì tôi sẽ xem xét
đồng ý đề nghị của cậu, phương thức phân chia giống như lần trước, nhưng
tất cả công việc sẽ do tôi sắp xếp chỉ huy."
Đợi đã, có ai nghe qua cộng sự hợp tác phải lo ba bữa cơm một ngày cho đối
phương chưa?
Tô Duy kinh ngạc, cậu không bao giờ ngờ rằng mấy món ăn mà lần trước
cậu tùy tiện làm để lấy lòng vợ chồng Lạc Chính lại bị Thẩm Ngọc Thư
nhắm vào.
Thời niên thiếu Tô Duy theo sư phụ đi khắp nơi, xem như đã được ăn hết
mỹ thực trong thiên hạ, ăn nhiều nên bản thân cũng biết làm vài món.
Tay nghề nấu nướng của cậu tuy không thể sánh với đầu bếp trong nhà hàng,
nhưng biết làm một số món thời đại này không khó, thế nên vợ chồng Lạc
Chính sau khi được ăn một lần thì rất thích, thường xuyên nhắc đến trước
mặt Thẩm Ngọc Thư.
Nếu không vì như thế, Thẩm Ngọc Thư cũng sẽ không cố ý lôi điều kiện này
ra, một ngày ba bữa thì không thể, nhưng thỉnh thoảng thể hiện tay nghề để
hiếu kính hai vị trưởng bối thì Tô Duy vẫn có thể làm được.
Tô Duy nhìn chăm chú Thẩm Ngọc Thư vài giây, vẻ mặt kinh ngạc dần dần
chuyển thành nụ cười giả tạo.