"Oa, hào phóng thật đấy, tôi cho rằng năm ngàn đồng bạc Âu đã là rất nhiều,
không ngờ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên."
(Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: Người giỏi còn có người giỏi
hơn, trời cao còn có trời cao hơn)
Cậu cười híp mắt nói với Thẩm Ngọc Thư: "Xem tôi đã tìm khách giúp cậu
dễ dàng thế nào, thế nên hợp tác với tôi không thiệt đâu."
"Tôi rất muốn biết danh thiếp của tôi đã đến tay cậu từ khi nào vậy?"
"Ừm... Vấn đề này tôi cho rằng không quan trọng." Tô Duy ngồi xuống cạnh
Thẩm Ngọc Thư, đặt tay lên vai hắn, mỉm cười hỏi: "Kì thật cậu cũng rất có
hứng thú đối với tôi đúng không? Muốn biết tôi là người như thế nào? Tại
sao lại tới Bến Thượng Hải làm ăn?"
Thẩm Ngọc Thư nhướng mày.
Tô Duy nói trúng tâm tư của hắn, Thẩm Ngọc Thư không chịu đồng ý,
không phải là thật sự không đồng ý, hắn chỉ muốn xem Tô Duy có thể kiên
trì bao lâu, nghe tên này nói lung tung cũng rất thú vị, ít nhất trong cuộc đời
hắn từ trước tới nay chưa từng gặp người nào có tính cách như vậy.
Cho nên đem Tô Duy liệt vào đối tượng để quan sát nghiên cứu tâm lý, có lẽ
là sự lựa chọn không tồi.
"Vậy chúng ta hãy nói tới vấn đề quan trọng."