Corso tợp một ngụm gin và nhìn ra khoảng trời đêm trên sông Seine,
bên kia những ngọn đèn đường rọi sáng một phần bờ kè và hắt những mảng
tối sẫm xuống dưới những gốc cây trơ trụi. Gã không hề có cảm giác sảng
khoái của thắng lợi, thậm chí cũng chẳng hài lòng vì đã kết thúc một công
việc khó khăn. Gã hiểu rõ tâm trạng này: đó là sự an nhàn tỉnh táo và lạnh
lùng khi cuối cùng cũng có được cuốn sách săn đuổi từ lâu. Bằng cách thu
xếp để hớt tay trên một đối thủ cạnh tranh, chộp lấy cuốn sách sau một hồi
mặc cả tinh tế, hoặc moi từ đống rác rưởi giấy lộn ra một viên ngọc quý.
Gã nhờ Nikon lúc nàng ngồi bên cái ti vi dán nhãn tên cho những cuộn
băng video, khẽ đu đưa người theo tiếng nhạc – Audrey Hepburn mải mê
trong mối tình với một tay nhà báo ở Rome – và đăm đăm nhìn gã bằng cặp
mắt to đen luôn ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của cuộc đời. Hồi đó họ đã có
những lời lẽ ám chỉ về sự thô lỗ và sự trách móc, điềm báo trước về nỗi cô
đơn đang tới gần như một món nợ dai dẳng không sao dứt nổi. Người đi
săn và con mồi, Nikon thầm thì, sửng sốt trước khám phá của mình, có lẽ vì
đó là lần đầu tiên nàng thấy gã như vậy. Corso lấy lại hơi thở, giống như có
một con sói thù địch cự tuyệt chiến lợi phẩm của mình sau chuyến đi săn
dài ngày. Một con dã thú không cảm thấy đói khát hay phẫn nộ, không thấy
khủng khiếp trước máu tươi và thịt sống. Không có mục tiêu gì khác ngoài
chính cuộc săn. Anh cũng đã chết chẳng khác gì con mồi của anh, Lucas
Corso. Giống như thứ giấy khô giòn đã trở thành ngọn cờ của anh. Những
cái thây đầy bụi bặm mà anh cũng chẳng yêu, chúng không thuộc về anh và
anh chẳng để tâm đến chúng một tí gì.
Trong một thoáng gã tự hỏi không biết bây giờ Nikon nghĩ gì về mình.
Miệng gã khô ran và háng gã giần giật, khi ngồi bên cái bàn hẹp trong quán
bar, ngắm nhìn đường phố và không thể rời đi bởi vì ở đây, trong không
gian sáng sủa ấm áp, xung quanh là khói thuốc cùng những tiếng trò
chuyện rì rầm, gã cảm thấy tạm thời an toàn trước linh cảm đen tối và mối