Corso chỉ thấy những bậc đá khi ngã lăn xuống dưới. Trước đấy chưa bao
giờ gã ngã cầu thang, và gã tưởng nó sẽ diễn ra lâu hơn, mỗi lần một bậc,
như trong phim. Nhưng nó kết thúc rất nhanh.. Một cú đấm hết sức chuyên
nghiệp đằng sau tai thế là bóng đêm trở thành hư ảo. Thế giới bên ngoài có
vẻ xa vời, như thể gã đã nốc cạn cả chai gin. Nhờ vậy mà gã không cảm
thấy quá đau khi lăn xuống các bậc thang, đụng qua đụng lại hai bên bờ đá.
Gã lăn tới tận bậc cuối, toàn thân bầm giập nhưng vẫn tỉnh táo. Có chút
ngạc nhiên là không hề nghe thấy tiếng nước bắn tóe lên – một từ tượng
thanh theo kiểu Conrad, gã nghĩ hoàn toàn không đúng lúc – khi thân thể gã
rơi vào trong nước. Đầu gã nằm trên tấm đá lát, chân gác lên bậc thang
dưới cùng, từ dưới đất gã ngước lên bối rối và thấy hình thù đen sì của
Rochefort nhảy ba bậc một xuống chồm lên người gã.
Rắc rối rồi, Corso. Đó là những gì gã kịp nghĩ. Rồi gã làm hai chuyện.
Đầu tiên gã cố vung chân đạp khi Rochefort chồm lên mình. Nhưng cú
đánh gượng gạo yếu ớt rơi vào không khí. Vì vậy gã chỉ còn mỗi cách phản
ứng theo kiểu quen thuộc xưa nay, đó là cuộn tròn như quả bóng để mặc
loạt đạn chìm trong bóng đêm nhập nhoạng. Với làn hơi ấm từ dưới sống
và bóng tối của riêng mình – gã đã mất cặp kính trong khi ẩu đả - gã nhăn
mặt. Người vệ binh chết và cũng ngã xuống cầu thang. Vì vậy gã cuộn
mình lại để bảo vệ cái túi vẫn mắc vào, đúng hơn là vướng vào vai gã. Có
lẽ cụ tổ Corso từ bên kia bờ sông Lethe
sẽ tán thưởng hành động này
của gã. Còn Rochefort, khó mà biết hắn nghĩ gì về chuyện đó. Giống như
Wellington, hắn đã đạt được hiệu quả rất cao theo kiểu Anh truyền thống:
Corso nghe thấy một tiếng gào đau đớn từ xa lắc dường như phát ra từ
chính miệng gã khi Rochefort giáng một cú đá gọn gàng và chính xác vào
lưng gã.
Chẳng có gì hay ho sắp xảy ra, vì vậy gã nhắm mắt chờ đợi, mặc cho kẻ
khác lật trang. Gã có thể cảm thấy hơi thở của Rochefort ngay bên cạnh,
cảm thấy hắn cúi trên người gã lục tìm trong cái túi. Rồi Rochefort giật
mạnh cái đai da. Động tác này khiến Corso lại mở mắt, vừa đủ để nhận ra
những bậc thang trong tầm mắt. Nhưng khi mặt gã áp xuống tảng đá lát,