những bậc thang xoay ngang ra, xiên xẹo và mờ mịt. Vì vậy, lúc đầu gã
không thể xác định là cô gái đang đi lên hay xuống. Gã chỉ thấy cô di
chuyển cực nhanh từ phải qua trái, đôi chân dài nhảy từng bậc một. Cái áo
len thô cô vừa cởi ra tung bay trong khoảng không, đúng hơn là phi về một
góc màn ảnh bao quanh là những cuộn sương mù, giống như cái áo choàng
của Bóng ma trong nhà hát
Gã phấn khởi chớp chớp mắt muốn nhìn rõ hơn nên dịch đầu một chút
để giữ toàn cảnh trong khuôn hình. Qua khóe mắt gã thấy hình ảnh lộn
ngược của Rochefort, hắn giật mình khi cô gái nhảy xuống bậc thang dưới
cùng. Cô quát lên một tiếng còn sắc lẻm chói tai hơn cả tiếng thủy tinh vỡ
rồi chồm lên người hắn. Gã nghe thấy một âm thanh trầm đục – một cú
đấm – và Rochefort đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn của Corso như bị một
cái lò xo hất văng đi. Bây giờ Corso chỉ còn trông thấy những bậc đá trơ
trụi. Gã khổ sở quay đầu về phía dòng sông rồi kề má bên kia lên tảng đá
lát. Hình ảnh vẫn xiên xẹo: mặt đất một bên, bầu trời tối đen một bên, cây
cầu ở dưới và dòng sông ở trên. Nhưng lúc này ít nhất nó cũng chứa
Rochefort và cô gái. Trong chớp mắt Corso thấy bóng cô trong ánh sáng lờ
mờ từ những ngọn đèn trên cầu chiếu xuống. Cô đứng choãi chân, hai tay
chìa ra trước ngực, như đang cầu xin một khoảnh khắc yên tĩnh để nghe
giai điệu nào đó từ xa. Rochefort ở trước mặt cô, quỳ một gối và chống một
tay xuống đất, giống như một võ sĩ quyền Anh không đứng dậy nổi khi
trọng tài đếm đến mười. Cái sẹo trên mặt hắn hiện rõ dưới ánh sáng từ trên
cầu rọi tới. Corso chỉ kịp trông rõ vẻ kinh hoàng của hắn trước khi cô gái
lại quát lên một tiếng chói tai. Với một chân làm trụ, cô nhẹ nhàng xoay
nửa vòng đá đúng giữa mặt Rochefort.