bầm giập, vừa hậm hụi bỏ đi vừa tự hỏi cái con đàn bà gây ra nhiều tổn thất
đến thế cho hắn từ đâu ra. Gã cảm thấy quá hài lòng về hành động trả hận
này.
“Chúng ta nên tra hỏi thằng khốn đó,” gã oán trách.
Cô đã tìm lại cái áo khoác len và ngồi xuống bên cạnh gã, nhưng không
trả lời ngay. Cô có vẻ mệt.
“Hắn sẽ lại mò theo ta,” cô nói. Cô liếc nhìn Corso trước khi quay nhìn
ra sông. “Lần sau phải cẩn thận hơn.”
Gã rút điếu thuốc ẩm ướt ra khỏi miệng, bắt đầu vân vê nó bằng mấy
ngón tay khiến cho các sợi thuốc rời ra.
“Không bao giờ tôi tin…”
“Đàn ông là thế. Cho đến khi buộc phải đối mặt với sự thật.”
Rồi gã thấy cô cũng bị thương. Không nặng lắm: một dòng máu chảy ri
rỉ từ mũi xuống miệng cô.
“Mũi cô kìa,” gã nói một cách ngớ ngẩn.
“Em biết,” cô đáp, đưa tay quệt lên mặt rồi nhìn vết máu trên những
ngón tay.
“Bằng cách nào hắn làm cho cô bị như thế?”
“Đó là lỗi của em.” Cô chùi mấy ngón tay vào quần. “Khi lao vào hắn.
Hai cái đầu đập vào nhau.”
“Cô học cách chơi như thế ở đâu?”
“Chơi cái gì?”
“Từ dưới mép nước tôi thấy.” Corso vụng về khua tay bắt chước động
tác của cô. “Cho hắn cái hắn đáng bị.”
Cô khẽ cười rồi đứng lên, đưa tay phủi bụi phía sau ống quần.
“Có lần em đấu tay đôi với một vị thần. Ông ta thắng, nhưng em học
được một số thứ.”