Gruber phải trực đêm hôm ấy. Y tự cho phép mình tò mò liếc nhìn hai
người – Corso với cái áo khoác bẩn và ướt, kính vỡ, cô gái mặt đầy vết máu
nhưng nét mặt dửng dưng. Y nhã nhặn nhướn mày gật đầu biểu hiện sẵn
sàng phục vụ, nhưng Corso ra hiệu không cần gì. Gruber trao cho gã một bì
thư gắn kín và chìa khóa cả hai phòng. Hai người bước vào thang máy,
Corso đang định mở phong bì thì thấy mũi cô lại chảy máu. Gã nhét phong
bì vào túi áo và một lần nữa chìa khăn cho cô. Thang máy dừng lại ở tầng
cô trọ. Corso nói cô nên gọi bác sĩ, nhưng cô lắc đầu rồi bước ra khỏi thang
máy. Gã do dự một thoáng rồi đi theo cô. Vài giọt máu rỏ xuống thảm trải
sàn. Vào buồng, gã đỡ cô ngồi trên giường rồi vào buồng tắm nhúng nước
một cái khăn mặt.
“Giữ cái này sau gáy và ngửa đầu ra.”
Cô ngoan ngoãn vâng lời. Toàn bộ năng lượng cô bộc lộ bên bờ sông
dường như đã bốc hơi mất sạch. Có lẽ vì cái mũi bị thương. Gã cởi áo
khoác và tháo giày cho cô rồi đặt cô lên giường, nhét gối xuống dưới lưng
cô. Cô để mặc gã làm, giống như một cô gái nhỏ kiệt sức. Trước khi tắt hết
đèn, chỉ để lại một ngọn trong phòng tắm, gã nhìn quanh. Ngoài bàn chải,
thuốc đánh răng và dầu gội đầu trên bồn tắm, đồ dùng cá nhân duy nhất gã
nhìn thấy là cái áo khoác len thô, cái túi đeo hé mở nằm trên sofa, những
tấm bưu thiếp mua hôm trước cùng cuốn Ba người lính ngự lâm, một cái áo
len xám, mấy cái áo pull và quần lót phơi trên tấm sưởi. Gã nhìn cô bối rối,
không biết nên ngồi bên mép giường hay chỗ khác. Cảm giác từ lúc ở trên
phố Rivoli vẫn còn đó. Gã không thể bỏ đi. Chỉ đi khi nào cô đã khá hơn.
Cuối cùng gã quyết định đứng đó. Thọc hai tay vào túi áo khoác, và một
trong hai tay gã đụng vào chai gin rỗng. Gã thèm thuồng liếc nhìn tủ rượu,
tờ niêm phong của khách sạn còn nguyên. Gã cực kỳ muốn uống.
“Cô đánh thật tuyệt bên bờ sông,” gã nói. “Tôi còn chưa kịp cảm ơn cô.”
Cô mỉm cười ngái ngủ. Nhưng mắt cô với đôi con người giãn ra trong
bóng tối theo dõi từng cử động của Corso.
“Chuyện gì đang xảy ra?” gã hỏi.