Với cái mũi chảy máu, lúc này trông cô trẻ đến không ngờ. Cô khoác cái
túi lên vai và chìa tay giúp gã. Corso lấy làm ngạc nhiên vì nắm tay rắn
chắc của cô. Xương cốt gã đau như dần khi đứng thẳng.
“Tôi tưởng thiên thần chiến đấu bằng gươm giáo.”
Cô hít mạnh một hơi, đầu ngửa ra sau để ngăn máu chảy. Quay mặt nhìn
Corso đứng bên cạnh, cô bực dọc nói.
“Ông xem quá nhiều tranh minh họa của Durer rồi đó, ông Corso. Và
hậu quả là thế này đây.”
Hai người qua cầu Pont Neuf rồi theo con phố nhỏ bên cạnh Louvre trở
về khách sạn, dọc đường không có chuyện gì khác xảy ra. Dưới ánh sáng
đèn đường, gã thấy cô vẫn chảy máu. Gã rút khăn tay trong túi ra, nhưng
khi gã muốn giúp thì cô giành lấy cái khăn tự mình áp nó vào mũi. Cô bước
đi, chìm đắm trong suy tư. Corso liếc nhìn cái cổ cao để trần và nét mặt
nhìn nghiêng hoàn hảo, làn da xỉn màu dưới ánh sáng mờ mịt từ các ngọn
đèn ở Louvre hắt lại. Gã không biết cô đang nghĩ gì. Cô bước đi với cái túi
trên vai, đầu hơi cúi về phía trước, lộ vẻ quả quyết và ương bướng. Thỉnh
thoảng, khi họ rẽ quanh một góc phố tối tăm, ánh mắt cô lóe lên sắc bén,
bàn tay nắm cái khăn buông xuống bên sườn, toàn thân căng ra đề phòng.
Dưới mái vòm ở phố Rivoli, ánh sáng nhiều hơn, cô có vẻ bớt căng thẳng.
Lúc này mũi cô đã thôi chảy máu, cô trả lại gã cái khăn đầy vệt máu khô.
Tâm trạng cô cũng khá hơn. Cô không có vẻ tệ đến mức khiến gã tự cảm
thấy mình như tên ngố. Rồi cô quàng tay qua vai gã như thể họ là một đôi
bạn thân trên đường đi dạo về. Đó là một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên. Nhưng
cũng có thể cô mệt mỏi và cần giúp đỡ. Đầu óc thanh thản sau một hồi đi
bộ, lúc đầu Corso cảm thấy dễ chịu. Rồi gã trở nên bối rối. Tay cô trên vai
đánh thức một tình cảm kỳ lạ bên trong gã, không phải hoàn toàn khó chịu
mà là không dự đoán được. Gã cảm thấy mình mong manh như cái lõi mềm
của một viên kẹo.
* * *