XIV
NHỮNG HẦM RƯỢU Ở MEUNG
Đó là một đêm buồn thảm.
• P.du Terrail, ROCAMBOLE.
Đó là một đêm buồn thảm. Dòng sông Loire hùng hổ dâng nước lên, đe
dọa tràn qua những dải đê già cỗi bao quanh thị trấn Meung nhỏ bé. Cơn
bão bắt đầu điên cuồng từ chiều hôm trước. Thỉnh thoảng một tia chớp lòe
trên hình khối đen sẫm của tòa lâu đài, tạo thành những vệt sáng ngoằn
ngoèo đứt đoạn giống như vết roi quất trên những vỉa hè vắng tanh ướt đẫm
của thị trấn từ thời Trung cổ. Xa xa bên kia sông, lá bị bứt khỏi cảnh bay
tán loạn trong mưa giông, tuồng như cơn lốc đi qua quết thành một đường
chia rẽ quá khứ gần và hiện tại xa, có thể nhìn thấy những ngọn đèn pha ô
tô từ từ di chuyển trên đường cao tốc Tours đi Orléans.
Ở quán Saint-Jacques, khách sạn duy nhất ở Meung, vẫn còn cửa sổ để
đèn. Ánh sáng chiếu lên một mảnh sân dẫn ra ngoài phố. Trong phòng, một
thiếu phụ cao lớn, hấp dẫn, mớ tóc vàng buộc túm sau gáy, đang mặc váy
áo trước gương. Cái váy đã kéo khóa lên che kín hình xăm hoa huệ trên
hông. Ả đứng thẳng người, hai tay quặt ra sau gài móc cái nịt vú đỡ bộ
ngực trắng đồ sộ rung rinh theo từng cử động. Rồi ả mặc một cái áo khoác
lụa vào. Vừa cài khuy, ả vừa cười với ả trong gương, chắc chắn là hài lòng
thấy mình đẹp. Hẳn là ả chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò, vì chẳng mấy ai sửa
soạn trang phục lúc mười một giờ khuya, trừ phi sắp đi gặp ai đấy. Mặc dù
có lẽ nụ cười ẩn giấu sự tàn bạo của ả là vì cái kẹp giấy bìa da mới nằm
trên giường có chứa bản thảo Rượu vang Anjou của Alexandre Dumas bố.
Một tia chớp soi sáng mảnh sân nhỏ bên ngoài. Bên dưới mái hiên nước
rỏ giọt, Lucas Corso hút nốt điếu thuốc ẩm rồi quăng xuống đất. Gã dựng