Cô dòm qua vai Corso nhìn dòng xe cộ và rào chắn của Cung điện
Hoàng gia gần đó. Cô đã bỏ cái túi đeo xuống chân. Cô nhíu mày, vẫn im
lặng, đắm chìm trong suy tư như mọi khi. Trông ương bướng như một
thằng nhóc không chịu vâng lời người lớn.
Corso cười như một con sói mệt mỏi. “Tôi không biết phải làm sao,” gã
nói.
Gã thấy cô gái gật đầu chậm rãi, có lẽ kiểu như kết thúc một dòng suy
luận. Hoặc có thể chẳng qua là cô đồng ý rằng quả thực gã không biết phải
làm gì.
“Ông là kẻ thù tệ hại nhất của chính ông,” cuối cùng cô lạnh nhạt nói.
Cô cũng tỏ ra mệt mỏi, giống như buổi tối trước khi họ trở về khách sạn.
“Trí tưởng tượng của ông.” Cô vỗ lên trán. “Ông đừng nên chỉ nhìn mấy cái
cây mà nghĩ là thấy cả khu rừng.”
La Ponte cằn nhằn. “Môn thực vật để sau đi, được không?” Hắn đang
càng lúc càng lo lắng về khả năng quân cảnh sẽ xuất hiện. “Phải đi khỏi
đây. Tôi có thể thuê xe. Nếu khẩn trương, ngày mai ta có thể vượt qua biên
giới. Tiện thể xin nói mai là ngày Cá tháng Tư.”
“Câm miệng, Flavio.” Corso nhìn vào mắt cô gái tìm kiếm một câu trả
lời. Gã không thấy gì khác ngoài những hình ảnh phản chiếu - ánh sáng trên
quảng trường, xe cộ qua lại, hình ảnh của chính gã, méo mó và kỳ cục. Một
người lính thất trận. Nhưng thất trận chẳng còn chút vinh quang nào nữa.
Như thế từ lâu rồi.
Nét mặt cô gái biến đổi. Cô nhìn chằm chằm vào La Ponte cứ như đây là
lần đầu tiên hắn đáng nhìn.
“Nhắc lại xem,” cô nói.
La Ponte ngạc nhiên lắp bắp. “Cô định nói, việc thuê xe?” Mồm hắn há
ra. “Rõ ràng thế. Đi máy bay người ta có danh sách khách hàng. Còn trên
tàu có thể bị kiểm tra hộ chiếu…”
“Ý tôi không phải thế. Nói xem mai là ngày mấy?”